Đề bài: Trong vai Mã Lương, hãy kể lại một việc làm có ích của mình
Phần 1: Dàn ý trong vai Mã Lương, hãy kể lại một việc làm có ích của mình
Xem chi tiết Dàn ý trong vai Mã Lương, hãy kể lại một việc làm có ích của mình tại đây
Phần 2: Bài văn mẫuTrong vai Mã Lương, hãy kể lại một việc làm có ích của mình
Bài làm:
– Mã Lương! Mẹ cũng rất nhớ con! Con trai của mẹ cố gắng sống tốt con nhé! – Mẹ vừa dứt lời vừa mờ dần và biến mất. Tôi tỉnh dậy, mắt giàn giụa nước. Giấc mơ gặp mẹ thật tuyệt vời và nuối tiếc. Trong mơ, tôi đã kể cho mẹ nghe về những việc làm tốt của mình trong thời gian qua, nhất là lần giúp hai mẹ con nhà nọ có một chiếc cày để chuẩn bị cho mùa vụ.
Hôm kia, trên đường đi chặt củi trở về. Tôi thấy có hai mẹ con đang hì hục cuốc đất dưới ruộng. Nắng đã lên cao, giờ đó chắc cũng đã tầm trưa. Tôi đã đói meo bụng mà một mẹ, một con vẫn miệt mài đưa những nhát cuốc lên cao rồi xuống thấp. Ruộng có nước, cuốc đất chắc cũng vất vả. Nước cứ theo nhịp cuốc bắn lên tung tóe. Em nhỏ chừng sáu, bảy tuổi chạy vào giữa ruộng. Em đưa cho mẹ chiếc khăn và bình nước. Người mẹ lau mồ hôi. Tôi bỗng nhớ hình ảnh mẹ mình mỗi lần đi gánh củi về, mặt lấm thấm mồ hôi. Tiếng em bé nói lớn bỗng làm tôi giật mình:
– Mẹ ơi! Con đói!
– Mẹ sắp xong rồi! Con giúp mẹ một tay là hai mẹ con mình về nhà nấu cơm. – Người mẹ nhẹ nhàng động viên.
Em bé trong bộ quần áo màu nâu sờn cũ chẳng nói gì thêm, lẳng lặng cất bình nước và cầm cuốc tiếp tục công việc. Tôi về đến nhà cứ nghĩ mãi về hình ảnh hai mẹ con ban nãy. Lấy cây bút thần ra ngắm nghía. Tôi biết ngay mình nên làm gì. Tôi vội chạy ra cánh đồng ban nãy, vừa hay mẹ con nhà đó vẫn còn ở ruộng. Tôi vội vẽ một con trâu to khỏe cùng một chiếc cày vững chắc. Con trâu hiện ngay dưới ruộng, đang chõ mũi xuống ruộng uống nước. Tôi vác chiếc cày đến bên hai mẹ con:
– Cháu xin tặng hai mẹ con cô một chiếc cày.
Hai người họ hết sức ngạc nhiên. Tôi vội tiếp lời:
– Thấy hai người vất vả cuốc ruộng làm đất, cháu chẳng giúp được gì, cháu chỉ biết vẽ cho hai người con trâu và cái cày để làm đất nhanh hơn thôi ạ.
Người con đến bên chú trâu đen, khẽ vuốt vào lưng chú rồi nhìn mẹ mỉm cười. Người mẹ xúc động nói:
– Cảm ơn cháu rất nhiều!
Trên gương mặt người mẹ lúc bấy giờ thoáng vẻ hiền từ, xúc động mà bấy nay tôi thường thấy ở mẹ tôi.
Ngày hôm sau, tôi đã thấy hai mẹ con nọ miệt mài cày sâu ở ruộng. Người con dắt chú trâu với một chiếc dây thừng, người mẹ bước từng bước nhịp nhàng theo đường cày trâu dẫn. Tôi cảm thấy thật vui vì một việc nhỏ của mình lại giúp gia đình họ có đường con trâu, cái cày để sản xuất.