Đề bài: Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
I. Dàn ý Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa (Chuẩn)
1. Mở bài:
Trong vai ông họa sĩ giới thiệu về câu chuyện.
2. Thân bài:
– Hoàn cảnh cuộc gặp gỡ:
+ Thời điểm: Khi xe dừng ở Sa Pa.
+ Không gian: Sa Pa với vẻ đẹp yên bình, thơ mộng.
+ Lí do của cuộc gặp gỡ: Bác lái xe giới thiệu về cậu thanh niên.
– Diễn biến cuộc gặp gỡ với cậu thanh niên:
+ Xúc động và bối rối ngay những phút đầu gặp cậu thanh niên.
+ Lắng nghe cậu thanh niên kể về công việc của mình.
+ Vẽ lại người con trai ấy bằng nét bút kí họa.
– Kết thúc cuộc gặp gỡ:Chàng trai tặng giỏ trứng và nói lời chia tay.
3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về chuyến đi và buổi gặp gỡ với cậu thanh niên ấy.
+ Ấn tượng với tình yêu nghề và những suy nghĩ của chàng trai trẻ.
+ Hi vọng có cơ hội quay trở lại.
II. Bài văn mẫuĐóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
1. Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa, mẫu 1 (Chuẩn)
Một ngày mùa hè năm 1970, tôi có chuyến đi lên Lào Cai, trên chuyến xe ấy tôi cùng cô kĩ sư trẻ và bác lái xe trò chuyện vui vẻ. Qua lời giới thiệu của bác lái xe, chúng tôi được gặp gỡ một cậu thanh niên thú vị ở đất Sa Pa này.
Xe đến Sa Pa. Những rặng đào với những đàn bò lang cổ có đeo chuông đang thong thả gặm cỏ hai bên đường tô điểm cho vẻ yên bình của chốn này. Tôi đắm mình trước khung cảnh nơi đây. Những đám mây cuộn tròn từng cục, lăn khắp không gian như đang chơi đùa, những cây thông rung tít trong nắng. Lúc cho xe nghỉ dọc đường, bác lái xe quay sang tôi nói vội vã:
– Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Chắc chắn bác sẽ thích vẽ cậu ta.
Qua lời kể của bác lái xe, chúng tôi được biết cậu thanh niên ấy 27 tuổi, chưa gia đình, sống một thân một mình làm việc trên đài khí tượng đỉnh Yên Sơn. Cậu ta thường lấy cây chắn ngang đường để dừng xe lại kiếm cớ nói chuyện cho đỡ “thèm người”.
Bác lái xe vừa dứt lời thì người con trai ấy xuất hiện, đưa cho bác ấy củ tam thất:
– Hôm trước bác kể bác gái vừa ốm dậy. Nên cháu gửi bác gái củ tam thất để ngâm rượu.
Lần đầu gặp anh ta tôi có chút bối rối, tất cả đều nằm ngoài phỏng đoán của tôi. Trông anh thanh niên vóc người nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ như chào đón khách quý. Dường như vì quá cô đơn và thèm người nên gặp được chúng tôi, anh vui như vớ được vàng. Cu cậu ngỏ lời mời chúng tôi xong thì chạy vội về nhà. Tôi cứ ngỡ cậu ấy về quét tước, dọn dẹp nhưng không phải. Khi vừa lên đến nơi, điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy đang cắt hoa để tặng cho cô kĩ sư. Cậu cười hiền:
– Bác lái xe chỉ cho cháu ba mươi phút thôi. Năm phút đã trôi qua. Cháu sẽ nói qua công việc của cháu trong năm phút, còn hai mươi phút mời bác và cô đây uống chè. Cháu thèm chuyện dưới xuôi lắm. Bác và cô cho cháu nghe chuyện nhé!
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cuốn lắm, chủ yếu là chuyện công việc của anh thanh niên. Anh ta kể say sưa, kể về hoàn cảnh sống và làm việc: một mình trên đỉnh núi cao, quanh năm suốt tháng làm bạn với cỏ cây, công việc đo mưa, đo gió, đo nắng, tính mây,… phục vụ cho sản xuất và chiến đấu. Công việc khó khăn là vậy thế nhưng cậu ấy vẫn rất yêu nghề:
– Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia.
Thật nể phục khi người trẻ như cậu ta có thể yêu cái nghề tỉ mỉ và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao như thế. Ở chàng trai ấy toát lên sự cởi mở, chân thành. Chàng trai trẻ ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ về những điều cậu nghĩ, cậu nói. Khao khát đơn giản chỉ là được gặp người, gần người, trò chuyện với mọi người.
Bắt gặp anh thanh niên, tôi như bắt gặp đúng đối tượng đang tìm kiếm, đôi tay tôi tự giác vẽ những nét khuôn mặt anh. Dù ngồi yên để tôi vẽ song cậu ấy vẫn khiêm tốn nói:
– Bác đừng mất công vẽ cháu. Cháu sẽ giới thiệu với bác những con người đáng quý, đáng trân trọng hơn như ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa hay đồng chí nghiên cứu sét.
Rồi cậu kể tôi nghe về những con người đáng quý, đang cống hiến thầm lặng cho quê hương, đất nước.
Cũng may mà chỉ vài nét kí họa, tôi kịp ghi xong gương mặt của anh thanh niên. Mải nói chuyện với cậu thanh niên, đến đây tôi mới bất giác quay sang cô kĩ sư. Cô gái trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì khi nghe câu chuyện của anh thanh niên. Thế rồi chàng trai ấy giật mình nói to, đầy vẻ tiếc nuối:
– Trời ơi, chỉ còn năm phút!
Rồi cậu cẩn thận ấn cái làn trứng vào tay tôi và dặn dò:
– Cháu không có gì để tặng bác và cô. Lại sắp đến giờ “ốp” nên cháu không tiễn bác được. Giỏ trứng này bác cùng cô và bác lái xe dùng để ăn trưa ạ.
Ngay trong giờ phút chia tay, tôi đã nghĩ đến việc phải quay lại đây. Tôi muốn quay lại để hoàn thành nốt tác phẩm của mình cũng như để hiểu hơn về sự khắc nghiệt của cuộc sống, công việc mà anh thanh niên phải trải qua. Tôi sẽ mang những câu chuyện dưới xuôi lên đây để kể cho người con trai đáng mến ấy.
2.Trong vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa, mẫu 2 (Chuẩn)
Một ngày mùa hè năm 1970, tôi có chuyến đi lên Lào Cai, trên chuyến xe ấy tôi có người bạn là bác lái xe và cô kĩ sư trẻ, chuyến xe ấy đã cho tôi gặp được tác phẩm nghệ thuật của đời mình đó chính là cậu thanh niên trẻ làm việc tại đỉnh Yên Sơn.
Trong chuyến đi ấy tôi được gặp gỡ một người rất đặc biệt, đó là người bạn mới mà anh lái xe giới thiệu với chúng tôi. Một cậu thanh niên 27 tuổi, chưa gia đình, sống một thân một mình làm việc trên đài khí tượng đỉnh Yên Sơn. Lần đầu gặp anh ta tôi có chút bối rối, tất cả đều nằm ngoài phỏng đoán của tôi. Trông anh thanh niên vóc người nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ như chào đón khách quý. Hóa ra anh ta vì quá cô đơn và thèm người nên gặp được chúng tôi anh vui như vớ được vàng. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cuốn lắm, chủ yếu là chuyện công việc của anh thanh niên. Anh ta kể say xưa, kể về hoàn cảnh sống và làm việc: một mình trên đỉnh núi cao, quanh năm suốt tháng làm bạn với cỏ cây, công việc đo mưa, đo gió, đo nắng, tính mây,… phục vụ cho sản xuất và chiến đấu. Thật nể phục khi người trẻ như cậu ta có thể yêu cái nghề tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao như thế. Anh ta có lòng yêu nghề, ý thức về công việc của mình, ở anh ta có sự cởi mở, chân thành và rất quý trọng tình cảm con người. Khao khát đơn giản là được gặp người, gần người, trò chuyện với mọi người. Bắt gặp anh thanh niên tôi như bắt gặp đúng đối tượng đang tìm kiếm, đôi tay tôi tự giác vẽ những nét khuôn mặt anh, những nét kí họa nặng nhọc cuối cùng cũng phải dừng vì thời gian đã hết. Ngay trong lúc biết phải chia tay, tôi đã nghĩ đến việc phải quay lại đây, tôi muốn quay lại để hoàn thành nốt tác phẩm của mình cũng như để hiểu hơn về sự khắc nghiệt của cuộc sống, công việc mà anh thanh niên phải trải qua.
Chia tay anh thanh niên, tôi đã hứa với anh ta rằng sẽ quay trở lại, bản thân tôi tin chắc vào điều đó. Tôi phải quay lại để mang cho anh những câu chuyện dưới xuôi, giúp anh ta bớt buồn, bớt cô quạnh.
3. Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa, mẫu 3 (Chuẩn)
Chuyến đi công tác đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm họa sĩ của tôi là chuyến đi lên Sa Pa – Lào Cai vào mùa hè năm 1970. Những ấn tượng để lại cho tôi sau chuyến đi không chỉ là cái đẹp, thơ mộng của núi rừng Sa Pa mà còn bởi nơi đó có những người trẻ thầm lặng cống hiến hy sinh cho đất nước như cậu thanh niên làm việc tại đỉnh Yên Sơn.
Trời đất Sa Pa đẹp đến mê mẩn lòng người với ánh nắng rực rỡ như đốt cháy rừng cây, rừng thông xanh ngát và những đám mây cuộn tròn thành từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương. Đến khi dừng xe nghỉ ngơi, anh tài xế nói với tôi:
– Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích vẽ hắn.
Điều đó khiến tôi tò mò và háo hức, đến lúc được gặp, hóa ra lời anh tài xế là thật, trước mặt tôi khi ấy là một cậu thanh niên trẻ, 27 tuổi với vóc người nhỏ nhắn, nét mặt rạng rỡ. Anh ta là một trong những người cô độc trên thế gian bởi chỉ có một mình làm việc trên trạm khí tượng ở đỉnh Yên Sơn. Anh ta vui vẻ mời chúng tôi về nhà uống nước, nói chuyện. Nghe chuyện đời, chuyện việc và những vất vả, khó khăn trong công việc khiến tôi rất bất ngờ với cậu thanh niên này. Cậu nói:
– Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.
Anh kể như là đang khoe chứ không phải than vãn, anh say mê, yêu nghề và gắn bó với nơi đây dù phải cô độc, thèm người. Hình ảnh chàng trai trẻ này đã khơi gợi ý tưởng sáng tác của tôi, và bất giác cuốn sổ tay đặt trên gối tôi bắt đầu vẽ. Từng nét bút đi theo từng câu chuyện của anh ta, đến khi anh ấy nhận ra tôi vẽ anh ta thì tôi cũng phác thảo xong khuôn mặt. Chàng trai ấy trẻ thật, nhiệt huyết và cống hiến, tôi phải nhọc lắm mới có thể đưa anh vào trong tranh của mình. Tuy nhiên thời gian đâu cho phép tôi làm vậy, câu chuyện còn dang dở thì chúng tôi phải chào tạm biệt, tôi hứa với anh thanh niên chắc chắn sẽ quay lại và kể chuyện dưới xuôi cho anh nghe. Tôi nói:
– Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ?
Anh ta mang cả một giỏ trứng biếu chúng tôi mang theo làm quà, tôi thấy tiếc và lưu luyến, tự nhủ chắc chắn sẽ có ngày tôi đem tặng lại anh ta bức tranh mà tôi vẽ.
Tôi vẫn chờ cơ hội để hỏi lại anh thanh niên, tại sao khi ấy chưa đến giờ ốp mà lại không thể tiễn chúng tôi ra tận xe.
4. Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa, mẫu 4 (Chuẩn)
Là một họa sĩ, tôi đi khắp nơi để tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Và rồi, chuyến đi ngược lên Tây Bắc, về Sa Pa đã giúp tôi gặp một người, người đó là cậu thanh niên trẻ làm công tác khí tượng trên đỉnh núi cao.
Lúc xe đi qua Sa Pa, tôi nhận ra nó bởi hình ảnh của những rặng đào, đàn bò lang cổ đeo chuông và đồng cỏ trũng hai bên đường. Còn đang nói chuyện với bác lái xe về sự hấp dẫn của Sa Pa thì tôi chợt sững người vì cảnh đẹp hiện ra quá thơ mộng. Nắng lên đốt cháy rừng cây, những cây thông rung tít trong nắng, mây cuộn tròn từng cục lăn trên vòm lá rồi rơi xuống đường. Bỗng nhiên xe dừng lại, xe nghỉ một lúc và bác lái xe quay sang nói với tôi sẽ giới thiệu một trong những người cô độc nhất thế gian, còn bảo thế nào tôi cũng thích vẽ hắn. Thế rồi chẳng cần nghe bác lái xe kể dài dòng tôi đã được gặp trực tiếp cậu thanh niên. Một sự xúc động mạnh khi tôi nhìn thấy người con trai tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ chạy từ trên sườn núi xuống chỗ xe chúng tôi.Chạy tới xe cậu ta đưa cho bác lái xe một gói nhỏ, bác lái xe hỏi đó là cái gì thì cậu nói:
– Củ tam thất cháu vừa đào đấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm nọ bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì?
Chúng tôi được cậu thanh niên mời vào nhà chơi, vẻ luống cuống của hắn trông thấy rõ, tôi nghĩ thầm khách đến bất ngờ chắc hẳn không kịp dọn dẹp. Nhưng không, rất ngạc nhiên là cậu thanh niên ấy đang hái hoa. Anh còn rất tự nhiên trao bó hoa đã cắt cho cô kỹ sư, cô kỹ sư trẻ cũng rất tự nhiên đỡ lấy. Ngồi nghe cậu ta kể về cuộc sống, công việc của mình, kể về những cái khổ, cái khó và cách mà anh ta vượt qua tôi cảm thấy bối rối. Cậu nói:
– Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
Thực ra anh ta đã cho tôi biết những điều tôi vẫn thường ao ước được biết, cậu thanh niên đã gợi ra cho tôi một nét mới, một ý niệm mới trong sáng tác, chỉ cần một nét của cậu ta đã làm tôi cảm thấy chuyến đi dài thật nhiều ý nghĩa. Tiếc là thời gian quá ít ỏi, tôi đành bàn với cậu thanh niên:
– Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian?
Vừa nghe chuyện tôi vừa hí hoáy vài nét vào cuốn sổ tay của mình. Đứng trước cậu thanh niên trẻ tôi thực sự cảm thấy bất lực, không biết làm sao để hiện lên cậu thanh niên mà người xem có thể hiểu hết được. Cũng may là vài nét đã giúp tôi ghi lại gương mặt cậu thanh niên, người con trai đáng yêu nhưng lại khiến người ta suy nghĩ nhiều về anh. Hết giờ nói chuyện, cậu thanh niên tiễn chúng tôi ra xe còn biếu một giỏ trứng.
Nghĩ lại thì thanh niên hồi ấy lạ hay chính cậu thanh niên kia lạ, tuổi trẻ nồng nhiệt phơi phới nhưng lại chọn hy sinh một cách thầm lặng, cô đơn và một mình, cống hiến hết tuổi trẻ vì đất nước.
—————–Tổng kết——————
Các em có thể làm phong phú hơn khả năng kể chuyện, đóng vai của mình thông qua việc hóa thân thành các nhân vật khác trong truyện để kể lại câu chuyện, cụ thể như: Đóng vai anh thanh niên kể lại Lặng lẽ Sa Pa và bài văn mẫu Đóng vai nhân vật cô kĩ sư trẻ của truyện Lặng lẽ Sa Pa kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên tại TH Văn Thủy.